Sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Cha tôi kể lúc bấy giờ, người dân nơi đây nghèo lắm, thiếu thốn đủ điều nhất là các y bác sĩ ở tuyến xã, ước nguyện của cha là học nghề y để có thể chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nội tôi hoạt động cách mạng bị giặc Mỹ bắt đánh và mất, nhưng với tinh thần vượt khó, ham học cha tôi đã hoàn thành chương trình học và ra trường vào năm 1996. Theo tiếng gọi của quê hương, người thầy thuốc trẻ xin về công tác tại quê nhà. Cha làm điều dưỡng, Trưởng khoa nhi bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Năm 1998, lần đầu tiên cha tôi tham gia tình nguyện hiến máu cứu người. Cuối năm, được sự phân công của lãnh đạo, cha tôi về làm tại Trạm y tế xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Có những bữa cơm ăn vội vàng, những đêm thức trắng, lặng lẽ, âm thầm màu áo trắng vì cha tôi phụ trách chương trình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Đầu năm 2001, trên đường đi công tác, vận động người dân phòng chống bệnh sốt xuất huyết và sốt rét, cha tôi đã không may bị tai nạn. Sau vụ tai nạn đó, cha tôi bị yếu ½ người phải và giám định sức khỏe bị giảm 45%. Một viên chức nghề y thuận tay phải nay mọi việc đều phải tập làm tay trái, nhưng cha tôi vẫn không nản lòng, bởi cha tôi muốn cống hiến một phần nhỏ vào cộng đồng. Bởi lẽ “sức khỏe là vốn quý của con người”.

Ngày tháng qua đi, áp lực công việc cũng quen dần, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau đề nghị cơ quan cha tôi làm việc, phân công công việc phù hợp với sức khỏe cha tôi hiện tại. Năm 2005, vì hạnh phúc gia đình cha tôi xin chuyển công tác về quê vợ tỉnh Sóc Trăng và cùng mẹ lo cho tôi ăn học, cha tôi được điều đi công tác 4 xã. Làm công tác chuyên môn, nhưng cha tôi vẫn tiếp tục tham gia hiến máu và  vận động mọi người cùng tham gia. Vì thế năm 2014, cha tôi được mời đi tham dự “Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại Hà Nội”. Năm 2016, cha tôi liên kết với Trường Đại học Võ Trường Toản và bệnh viện Chợ Rẫy hiến nội tạng, thi hài sau khi cha qua đời. Sự hi sinh cống hiến của cha tôi là thế đó, tấm lòng nhân văn vì cộng đồng.

Cha tôi đã vượt qua khó khăn để tiếp tục cống hiến cho ngành y, tham gia học lớp y sĩ chuyển đổi điều dưỡng khóa IV tại tỉnh Sóc Trăng và đã nhận được chứng chỉ về công tác tại thị trấn Phú Lộc và được phân công công việc phù hợp với sức khỏe. Nhưng sau đó, do bất đồng quan điểm trong công việc, nên cha tôi buộc phải làm đơn xin nghỉ việc theo Nghị định 108 của Chính phủ. Với những gì cha tôi đã làm được, cha tôi nói với tôi rằng: “Những gì cha làm là để cứu người, sau khi qua đời vẫn có ích cho xã hội, hơn lúc nào hết việc rèn luyện đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của người cán bộ phải được đưa lên hàng đầu, để đáp ứng ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp giữa người thầy thuốc và người bệnh, học tập theo lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Cha tôi người cha áo trắng trong thời kì đổi mới là thế.

Lê Huỳnh Mai Phương